AI (Thơ Phan Phâm,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Ai ôm bóng tà dương
Thả vào đôi cánh vạc
Nghe tiếng lòng man mác
Ôi nghìn *** tha phương.
Ai rẽ sóng tiêu tương
Phân chia hai dòng chảy
Trời mưa ngâu tháng bảy
Than thở bến Tầm Dương
Ai gởi mười giọt sương
Long lanh trên cành biếc
Thuở ban đầu nuối tiếc
Sao còn lại chín thương
Ai thả sợi tơ tình
Giăng hoa tà áo tím
Tình một thời thầm kín
Lời hò hẹn đinh ninh.
Ai ném ánh sao băng
Rơi vào nơi hố thẳm
Đêm nào ngồi suy ngẫm
Về một cõi xa xăm
Ai đưa đẩy vào nhau
Cả một trời duyên nợ,
Nghe từng dây hơi thở
Tới luân hồi mai sau...