Ánh trăng lạc lối gieo phù hoa duyên hóa thành trô
Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta
Trái tim rộng lươn thâu nhọn ràn trong đôi mắt sầu lâu
Bầu trời riêng ta dù lời ca nhắn ai đừng xa
Nhắn tay đừng xa
Nhìn từng chiếc lá quốc vai vào rụng rời ngoài hiên
Ai mình ta với ta thôi mà
Tâm tân này chịu nhiều đớn đau lũ liên
Rối lũ lây,
bàn tay nắng cánh hòa tình
Ngoài bao trăm năm,
người thương vẫn cách xa mình
Thuyền mãi giãn hơi đi,
tìm nơi con sông vô hình
Đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nhé!
Nhìn từng chiếc lá quốc vai mau rụng rời ngoài yên
Nhìn từng chiếc lá quốc vai mau rụng rời ngoài yên
Nhiều nhiều đớn đau lưu liên
Gió lũng lây,
bàn tay nắng canh hòa tình
Dẫu trăm năm,
người thương vẫn cách xa mình
Tuyền bãi giá hơi đi vì nơi con sông vô định