Lời đăng bởi: cuoimim
Ta buồn tình xa lê bước lang than
Đi về đâu cho vơi sầu vơi nhớ
Đi về đâu cho quên buồn, quên khổ
Hay chỉ làm thêm cơn đau rai rứt
Rượu nồng ta uống cho say cho quên tình yêu ngày mình trở yêu
Nhiều khi ta chẳng hiểu ta nữa, làm sao ai hiểu được tim mình
Thôi đành nhận hết đắng cay, cho tâm hồn trùng mãi từ đây
Ta vẫn biết sự nghiệp ta không có, nên dám mơ gì đâu
Nhiều phiên trong cuộc đời, qua biết bao thăm trầm
Có đâu ngờ, ta yêu nàng, đậm đà quá, không ngờ ta làm phải nàng, gã tình si
Ta chẳng trách chi ai, nhưng tự buồn tự hỏi
Tại sao nàng khóc hoài mà không nói
Kĩ niệm vườn cây trong ngày đó
Rồi một chiều mưa trong lễ nhà thờ
Chắc nàng quê ngay rồi, ôi tình đời bạc trăng như vôi
Tình dỗi hờn, tình bỏ tình đi
Tình âm thầm đành thế mà thôi