thêm đôi cánh, bướm bay lượn vòng quanh. Đôi khi ta đi cả cuộc đời mà chẳng thể thấy nhau. Đôi khi em quên còn một người ngày ngày vẫn đứng chờ. Thời gian lại trôi lặng lẽ,. Và ta chợt quên trái tim, vốn
tim chưa 1 phút nào lặng im để cảm xúc này nhiều thêm cùng màn đêm nhẹ điđi. Anh đã mặc đi chẳng đắn đo và thở than. Để rồi bản thân anh nhận ra quên một người. Chỉ là tạm quên và cất sâu với thời gian
dù không bao giờ . Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ . Được em trao tình yêu nắm tay và đi suốt cuộc đời. Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây) . Nhìn theo em
. Nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen. Vô tâm làm ngơ thờ ơ tương lai ai ngờ. Quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo sương mờ. Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay. In giọt lệ nhòe khóe mắt sầu cay. Bao
lên thành lời. Đâu có nghĩa rằng em không biết đau. Vì anh không nói nên em đi mất. Dõi theo em về nơi bất tận. Đã nhiều thời gian. Nhưng chưa bao giờ quên lãng. ĐK. Người ơi nói một lời này thôi. Rằng