à ơi. Nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời,. Nên tôi thương, tôi nhớ trọn đời. Tôisẽvề, Ơi Quảng Trị ơi!. Tôisẽvề, tìm kỷ niệm xưa. Giếng nước ao làng, bên hàng dừa xanh,. Thương ánh trăng vàng Nhi Hạ
Về Thăm Quê Ngoại. Tôisẽvề, về thăm quê hương ngày xưa,. Còn nhớ thương lắm nơi ngoại tôi bắt ốc bắt còng,. Ngoại dắt tôi đi qua bờ đê bước nhỏ gập ghềnh,. Đời ngoại gian nan, lời ru buồn như khúc
,. Hẹn thề cùng non biển ra đi tôisẽvề. Yêu làng quê Xứ Nghệ vẹn lời thề sắc son. Hò ơi!! Ai về Đô Lương, Nam Đàn ngày nớ. Qua phà Bến Thủy bóng dáng ai còn ghi. Một thời chờ đợi người đi. Sao ai không
Tôisẽvề khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ. Để em gái nhỏ mắt thơ ngây. Tóc thôi biếng chải vì đợi chờ. Đêm yên giấc ngủ cơn mơ dỗ ngọt. Cho môi em mềm mùa xuân. Tôisẽvề thăm lại dòng sông con phố cũ
chân về nhà. Cuộc sống mà, lo toan thôi mà. Thu xếp tôisẽvề nhà. Những lúc tôi từng xô ngã. Trên những dòng người vội vã. Đôi lúc muốn buông tay ra. Chợt nghĩ con đường từng ao ước. Trải hoa hồng dài
những ngày mưa . Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, . dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi . Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ . thì tôisẽ xin chờ hoài . Cho tôi xin về thời ô ăn quan, . rồi cùng chơi