Đêm nay tôi xa vòng tay mẹ. Một mình tôi giá buốt canh dài. Tôi vai tôi mang vào số phận. Số phận hẩm hiu của đứa trẻ mồcôi. Quanh tôi ai ai đều nức nở. Vì thầm thương đứa trẻ lạc loài. Thương tôi
, ta đắm say sum vầy. Hẹn một đời bên nhau, tình hò hẹn mai sau. Anh nỡ quên câu thề như ta chưa hề luyến lưu tình duyên. Người ơi! Trách anh khổ nghèo là phậnmồcôi trắng đôi bàn tay. Dù bao đớn đau
Mẹ qua đời khi co còn trong nôi. Cha bỏ con bơ vơ đi theo người. Cậu mang về cưu mang vì thương cháu. Khát sữa bú tay mồcôi lúc chào đời. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi. Sao nhẫn tâm mợ đem con đi