Bài Hát NhữngNẻoĐườngPhùSa - NS Bảo Phúc. Thoáng trong gió buồn bên giòng nước trôi lững lờ. Chờ một ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ước mơ. Nhấp nhô chuyến đò, đưa người đi tìm đường
thắm trong tim đậm tình, phùsa ơi ngây ngất bước chân tôi về không nỡ, ở cũng chẳng đành thương miền đất ngọt an lành. Vọng cổ. Từ phố thị phồn hoa tôi trở về thăm miền tây qua nhữngnẻođườngphùsa
NhữngNẻoĐường Ca Hát. Trình bày Đan Trường. Sáng tác Sơn Hạ. Từ giã sài gòn rời xa thành phố. Rời xa người thương trên bước đường vui với hát ca. Hành trang nặng mang theo bên đời khúc nhạc lòng
NhữngNẻoĐường Ca Hát. Trình bày Đan Trường. Sáng tác Sơn Hạ. Từ giã sài gòn rời xa thành phố. Rời xa người thương trên bước đường vui với hát ca. Hành trang nặng mang theo bên đời khúc nhạc lòng
Bài hát Giữa Dòng Mưu Sinh. Ca sĩ Đan Trường, Phi Nhung. Nắng chói chang ướt đôi vai trần. Nhìn mùa đơm bông. mà sao chua xót niềm đau . Mưu sinh gian khó trăm phần . nên ai ham phúphụ bần . để tôi
sương. Từng thì thầm cùng em với ly cafe không đường. Ngày dài sầu cuộc đời vì em cô gái kiêu sa. Nhìn lại chặng đường qua chỉ còn tôi nơi đây. Rap. Nhốt mình vào một căn phòng nhỏ. Như kẽ đang tâm thần
câu thề xưa hẹn hò trong mưa. Ai đã quên rồi câu chuyện thần tiên ngây thơ rất xa. Bỏ lại hàng dương xanh xao rũ bóng bên bờ phùsa. Mây thấp mưa về dâng nỗi sầu nơi chốn xa xôi. Cuối chân trời đó dấu
thường qua lối này. Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say. Tơ nắng đơm bông trên má em hồng. Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn. Nẻođường thành đô
Bài hát Hành Trình Trên Đất PhùSa - Đan Trường. Chim tung bay hót vang trong bình minh. Chân cô đơn, áo phong sương hành trình. Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho, xuôi về Gò Công, Tiền Giang. Ngút ngàn
trổ đòng đòng. Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên. Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ
Nhắc chuyện ngày qua khi anh bước theo người. Phụ rẫy tình em quên đi nghĩa tào khang. Dứt bỏ con thơ khi vòng tay chưa ấm. Em lỗi lầm gì anh nỡ bỏ ra đi. Lỗi chăng là em dốt nát nhà quê. Không biết