Có ai nhớ về mấy nhịpcầutre bờ ao đong đưa. Ruộng lúa phì nhiêu nơi cuối chân trời thẳng cánh cò bay. Bến sông cuối làng có con đò đón người khách lạ với câu hò. Trên nhịpcầutre, tóc xõa bờ vai
em lần đi qua nhịpcầuCầutrẻ rung đôi chân, tay nắm bàn tay lầm đầu Sớm nhỏ quê nghèo, mà mình thương mình nhiều Bài hạ ngoài ghen ao, mình mua bán lá thương Bao nhiêu thương hơn, vì bao nhiêu dâng