-
-
-
-
-
. Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài,. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn trong đêm khuất xa sân biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm. . Hoàng hôn dần buông, mà
-
phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông. Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách
-
-
Bài hát Tàu Anh Qua Núi - Hồng Nhung. Sáng tác Phan Lạc Hoa. 1). Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay . Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi . Nhớ khi xưa qua đèo qua suối. Mà lòng anh mơ tàu qua núi
-
-
-
người xa lạ . Đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết . Mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì . Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì . Mà điều gì làm em quay lưng đi . Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh . Hay em
-
phía chân mây, đợi chuyến xe xưa về chưa,. Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai,. Còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn,. Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn . LỜI 2. Chiều nay
-
gian. Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài,. Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn. Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông
-
sơn - thanh hóa. Sao kể được hết cả tỉnh thanh hóa chúng ta. Du lịch hóa vang xa là sầm sơn bãi biển. Với khúc ca muộn phiền là láng giềng hoằng hóa. Dân thanh hóa ăn rau má chuyên đi phá đường tầu. Nào
-
Gió vẫn cứ vô tâm. thổi qua làn mi ướt nhòa. Sao lại khôg làm mưa rơi xuốg. để mưa hòa tan vào nc' mắt a. Anh còn yêu e. biết mấy. Anh tìm e . sao khôg thấy. Bản tìh ca hôm nay. a hát. với nỗi đau
-
-
chúng ta phai nhạt . Anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ . Người là trúc xinh . Mặn mà khó quên . Dặn lòng nhớ nên anh đi tìm . Người giờ ở đâu . Mà mình mãi trông mong . Người ơi người ở đừng về . Anh
-
phải sống sao. Sống bên những sai lầm của anh. Mà tại sao từ trong tâm trí em. Cứ bảo em phải ra đi?. Chọn con tim hay là nghe lý trí?. Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly?. Dòng lệ hoen bờ mi, hoen
-
vội mang bao câu ca. Trôi về nơi xa xa xa. Hà Nội đẹp nhất về đêm. Người đẹp nhất vẫn là người hay cười. Đi đâu cũng nhớ về em. Cho dù là ở chốn đông người. Em cũng hay buồn là thật. Nếu như vậy anh
-
phai nhạt. Anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ. (Việt). Verse 2. Người là trúc xinh. Mặn mà khó quên. Dặn lòng nhớ nên anh đi tìm. Người giờ ở đâu. Mà mình mãi trông mong. Người ơi người ở đừng về. Pre
-
phai nhạt. Anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ. (Việt). Verse 2. Người là trúc xinh. Mặn mà khó quên. Dặn lòng nhớ nên anh đi tìm. Người giờ ở đâu. Mà mình mãi trông mong. Người ơi người ở đừng về. Pre
-
. Giờ vui hoa thắm sắc xuân. Làm sao quên cảnh mùa đông cơ hàn. *. VỌNG CỔ 2 . + Nữ. Đã tự ngàn xưa biển nuôi người, người bao đời bám biển, cuộc sống vui lên theo tiếng dân chài . . Sức vóc, đôi tay
-
gian . Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, . Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi. . Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn. Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm. Hoàng hôn dần
-
ngừng yêu mà sao. Lại đau lòng đến thế?. Suốt một quãng đường đời. Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. Điều buồn nhất trên đời. Là người thương bỗng hóa người dưng
-
*** mơ cành hoa . Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đăng kén con . Chọn tướng công cho nàng lầu tía gác son . Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon . Nước mắt thằng hầu . Có ai đớn đau
-
-
-
nơi đây. Xua tan mây đen bao ngày qua. Sương mai vươn lên bao loài hoa. Say trong âm thanh bao lời ca. Tương lai kia như không còn xa. Khai trương chương 2 trong đời ta. Ta . Đi. Qua. Ta đi bên nhau tới
-
phút. Nhưng em đâu biết tình cảm nơi anh. 2 năm qua nó dần nhạt . Mất dần cảm xúc trong tình yêu. và anh cần hơn là cảm giác. Cảm giác được yêu tay trong vòng tay chứ không phải là online. Thật sự 2 ta
-
-
quanh trên đường nơi anh thường đi với em. Hoa Sữa mang anh gần em khi ngày qua đợi chờ gió đem hương về. Hoa Sữa rơi anh nhặt lên đưa vào tay em đặt trên mái tóc em. Hoa Sữa ơi sao để bên em dài lâu đây
-
-
khuya khi bình minh chưa đến. Tìm đâu chút ngọt ngào thoáng qua. Mùi hoa sữa kia sao vẫn ngào ngạt. Nhưng chẳng giống xưa lúc ta vẫn hay tìm. Hà Nội dường như đã mất đi một phần trong anh
-
-
đã nhạt phai. Ai đang xem lại từng ký ức bên nhau. Ai đã từng rất đau. Như là hoa pháo trên bầu trời sao. Rực rỡ nhưng lại vụt tắt. Tháng năm sau này chẳng có nhau. Thanh xuân khép lại hãy chôn giấu
-
sóng, dáng hoa kia mịt mùng. Biển khơi không mang hoa màu trắng. Tàu anh ra khơi chưa tìm bến. Nên em còn hờn, nên em còn buồn. Sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn. Xin như hoa sóng tan trong đại