. Mà nay em bước như vậy . Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi . Dù biết em chẳng còn nghĩ tới . Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa . Mà nay sao ta gụcngã. . ĐK . Tự cho nhau hai đường lối
nhiều mây, lòng này như đang gợn sóng. Sông dâng lên cồn cao cho cồn cào tim anh. Thoáng thấy ánh mắt em trao anh dịu dàng. Ngỡ là tình sang trang. Ngờ đâu chỉ là anh dối anh?. Ngảngả nghiêng em đưa anh
thành. . ĐK . Hứa với mình rằng em không được gụcngã . Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa . Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em . Bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. . Anh sẽ trở về
vậy . Anh cố nhặt lại kỷ niệm, em đánh rơi . Dù biết em chẳng còn nghĩ tới . Ta đã nhiều lần trải qua, bao nhiêu xót xa . Mà nay sao ta gụcngã. . ĐK . Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về
Ngã Tư Đường. Sáng tácKhắc Việt. Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào. Vẫn câu nói "anh giờ ra sao?". Vẫn câu nói "giờ anh thế nào?". Ngã tư đường mình lại gặp nhau
mấy khi về, chẳng biết nó sống tốt không. Hàng vạn lý do chạm sâu trong tôi. Đủ gụcngã một lòng tin chới với. Dù muốn hay không thì cũng chỉ còn một cách thôi
xô ta gụcngã. Mới thấy lòng người trơ như gỗ đá. Mưa đêm lạnh lùng phong ba bão tố. Có ai về gọi niềm thương nhớ. Đêm nay tình về liêu xiêu xóm cũ. Nghe câu hẹn hò ru ta nỗi nhớ. Bao nhiêu kỹ niệm
Lụa là xa hoa tiếng vang em ngọc ngà. Em trót đem lòng thương anh mặc bao khó khăn. Còn anh thương em sắc son chỉ một lòng. Anh ước được cùng em bước qua cầu vồng. Vì mẹ cha thương em gả em cho một
người qua. Thì thầm vài lời buốt đắng. In trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà. Bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha. Đi qua vách núi anh còn để bài thơ. Trong em