( Thơ Mặc Giang- NS Phạm Đăng Khương- CS Thùy Dương)
Thong dong trời xanh mây trắng
Câu hò cúi sóng ngân vang
Ong vàng đậu sân chút nắng
Bướm bay vườn sau đón gió
Mênh mang làng quê nắng xế
Ráng chiều đổ bóng hoàng hôn
Ai về cố thôn một nẻo
Khói lam quện mái tranh nghèo
Hương quê, hương quê
Ươm tình lưu luyến
Thơm mùi đồng lúa trổ bông
Thân quen như song với bến
Thơ ngây như chú mục đồng
Quê ơi, quê ơi!!!
Những ngày thơ ấu còn đâu
Xa rồi vẫn trông vẫn nhớ
Quê nghèo thơm thơm đất mẹ
Quê ơi, quê ơi!!!
Những ngày thơ ấu còn đâu
Xa rồi vẫn trông vẫn nhớ
Đi đâu cũng nhớ trở về