Tiến Minh - Gã "âm lịch" làm nhạc phim

Ngày 17 tháng 9, 2010

Âm lịch thật, thời buổi bây giờ từ trẻ ranh cấp một cho đến cụ già U80, thậm chí các cô hàng rong, xe thồ cũng còn sắm cho mình một chiếc “mô bai” thì một gã mới ngoài 30 tuổi, sống giữa lòng Hà Nội, lại là người của công chúng, mà không dùng thì thật là chuyện lạ. 

Nhưng rất muốn gặp, bởi tò mò muốn biết anh chàng Tiến Minh này thế nào, một diễn viên lại viết nhạc cho phim, nhạc lại còn hay, còn được lên “top hit” của giới trẻ…Thật may, tóm được anh chàng, khi đang lăng xăng chuẩn bị nhạc cho đêm diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội và có một cái hẹn.


Vệt Nắng Cuối Trời (New Track)

Sáng tác: Tiến Minh

Thể hiện: Minh Tiến ft. Minh Vương M4U


“Dùng di động toàn mất!”

Mô tả ảnh.
Diễn viên Tiến Minh


Đó là lý giải của Tiến Minh khi tò mò về chuyện tại sao không dùng di động. Anh bảo, dường như mình không có “khiếu” dùng di động. Những năm 1995-1996, điện thoại di động lúc đó còn là thứ đồ xa xỉ, Tiến Minh cũng đã sở hữu hai chiếc thuộc loại “có số có má” là Sony Ericsson đời 688 và 388. Thế nhưng cũng chỉ một hai buổi thì cũng mất cũng chỉ bởi cái tật hay quên của mình. Tật thì không sửa được, dù đã rất cố gắng. Hệ quả là dùng tiếp cái nào là mất cái đó. Xót tiền, tốt nhất là không dùng. Nhiều lúc cũng khó chịu lắm, với người cần liệc lạc với mình đã đành, họ phải chọn cách qua máy bàn ở nhà, thông báo với bố hoặc người giúp việc rồi để lại số. 

Còn bản thân thì muốn liên lạc với ai cũng phải mượn máy hoặc lò dò vào bốt điện thoại công cộng. Là diễn viên, cũng được biết mặt biết tên, lúc vào gọi điện công cộng, ai cũng dòm, ngượng đỏ hết cả mặt. Khổ nỗi, phổ cập điện thoại di động nhanh quá, giờ điện thoại công cộng cũng hiếm…

Cũng chỉ vì cái tật hay quên của mình mà ngay đến cả ví, giấy tờ tùy thân, anh cũng không bao giờ mang trên người. Phụ kiện như đồng hồ, nhẫn, dây chuyền hay kính cũng không dùng. Đi đâu cần biết giờ giấc thì ngó vào nhà dân ven đường hay hỏi người trên phố, mãi cũng quen. Ví cũng mới dùng cách đây khoảng hai tuần. Cũng may, làm diễn viên, cái mặt cũng xuất hiện trên tivi nhiều nên các anh công an cũng ít khi bắt lại hỏi giấy tờ đêm hôm, chắc họ nghĩ “làm diễn viên thì cũng không phải cái hạng gì cho lắm..”.

Làm “nghề”nhạc nuôi “nghiệp” diễn

Tốt nghiệp khóa diễn viên năm 1999, Tiến Minh đầu quân thẳng về Nhà hát kịch Hà Nội, ngày đóng phim, tối diễn kịch. Phim thì toàn được mời vào vai bộ đội, công an, người tốt như trong Hoa cúc trắng, Tình thắm Sapa…gần đây thì hay được vào vai phản diện, đểu đểu như trong Đầm lầy bạc, A-Z. 

Trên sân khấu thì hầu hết là phản diện hoặc “những vai già già, vai bố của NSUT Trung Hiếu, NSUT Thu Hà, nghệ sĩ Công Lý”. Duy nhất một lần là được giao vai chính diện là Henri Thọ - điệp viên hai mang trong vở Bản danh sách điệp viên. Đã đeo đuổi nghiệp diễn, mê mẩn ánh đèn sân khấu thì khó mà bỏ được dù nghề không nuôi được thân. Suốt 10 năm đầu quân cho nhà hát kịch, lương của Tiến Minh cũng chỉ dừng lại ở con số hơn một triệu đồng – con số quá nhỏ nhoi cho những chi phí bình thường nhất của cuộc sống. Đa phần, ai cũng phải sống bằng nghề tay trái như kinh doanh gì đó như mở nhà hàng, làm casting, đóng quảng cáo, phim…Tiến Minh thì chọn làm nhạc phim để nuôi nghề diễn, mà cũng có thể nói: Nhạc chọn Tiến Minh trước.

Mô tả ảnh.
Tiến Minh lúc nhỏ trong phim Viên sỏi màu ngọc bích


Nhà chẳng có ai theo nghề nhạc, bố và mẹ đều là dân kịch nói, chèo của đoàn Trường Sơn (nay gọi là đoàn NTQK II), nếu cứ cố tìm một người thì cũng chỉ có ông anh họ là Hoàng Bách, thành viên cũ của AC&M. Ngay từ nhỏ, Tiến Minh cũng được học Piano nhưng cũng chỉ là chơi chơi chứ không phải học để làm nghề, theo nghiệp. 

Tiến Minh kể, thời mới lớn, dậy thì, cũng ti toe sáng tác vài bài nhưng ngô nghê lắm, nghĩ lại cứ lăn bò ra cười vì những câu như “bầu trời đầy những ngôi sao, trên cao, lấp lánh mặt ao…”. Nản quá, bỏ bẵng đi và đeo đuổi nghề diễn viên.

Năm 1999, Tiến Minh theo đoàn làm phim Nhọc nhằn cửu vạn của ĐACT7 sản xuất, do đạo diễn Hoàng Thanh Du làm diễn viên. Đọc xong 2 tập kịch bản, thấy hứng thú, tự dưng sờ vào đàn nảy ra ý định viết ca khúc cho phim. Thế là ca khúc Nửa đời nhọc nhằn, phỏng theo thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát được ra đời. Đạo diễn Hoàng Thanh Du rất thích, sau khi sử dụng ca khúc đó là bài hát chính cho phim, đạo diễn thưởng cho Tiến Minh 4 triệu đồng. Tiến Minh kể, anh luôn luôn thầm cảm ơn đạo diễn Hoàng Thanh Du, không phải vì số tiền 4 triệu đó mà bởi từ đây, anh có đủ tự tin cũng như mở ra một hướng trong cuộc sống cũng như làm nghệ thuật của mình là làm nhạc cho phim.

Chỉ duy nhất bài đầu tiên đó không nghĩ ra lời và phải mượn thơ của người khác. Tất cả các ca khúc sau của Tiến Minh đều tự do anh viết lời. Thời điểm đầu Anh Tú thường là người phối khí, sau đó là Minh Vương của ban nhạc M4U. Tiến Minh thống kê rằng cho đến thời điểm này, anh đã có khoảng hơn 20 ca khúc trong các bộ phim có thể kể như Tình thắm Sapa, Gió từ phố Hiến, Con đường hạnh phúc, Vệt nắng cuối trời (cùng tên với phim), Yêu (trong Yêu chạy), Đi qua bóng tối, Để mãi có nhau (trong phim Đi qua bóng tối) và sắp tới là Nơi tình yêu bắt đầu, Chỉ còn lại tình yêu (trong phim Siêu thị tình yêu)… Ngoài phim ra, anh còn sáng tác ca khúc cho cả kịch nói của nhà hát như Trái tim trong trắng (Tình Yêu Trong Trắng - Mai Tròn thể hiện) trong vở 2000 ngày oan trái (kịch bản: Lưu Quang Vũ; đạo diễn: NSND Hoàng Dũng) và Nỗi đau không lời trong vở Nghề nuôi vẹt của đạo diễn – diễn viên Công Lý.

Thật vui, ca khúc nào của Tiến Minh ngoài việc được các đạo diễn đánh giá cao thì cũng đều được khán giả yêu thích và có đời sống thực bên ngoài. Ca khúc Con đường hạnh phúc do Thùy Chi thể hiện đã lọt vào Top hit của đời sống nhạc trẻ một thời. Ca khúc Yêu trong Yêu chạy được ca sỹ Duy Khoa xin đổi thành Thầm yêu trong album nhạc mới nhất của mình, Để mãi có nhau được các bạn trẻ tìm nghe, download về trên mạng….và mới nhất là Vệt nắng cuối trời được đánh giá rất cao, trở thành ca khúc nhạc chuông được tải nhiều nhất trong thời gian này… Hầu hết những ca khúc trong phim thường cũng do anh tự hát luôn và lấy tên là Minh Tiến hoặc Minh Hiếu – tên đứa con trai 4 tuổi của mình. 

Loanh quanh chuyện sáng tác nhạc, Tiến Minh kể rằng anh thích và luôn sáng tác ca khúc theo tên phim. Chỉ cần một cái tên gợi gợi một chút, hỏi qua về nội dung, về phong cách thể loại của bộ phim là có thể bắt tay vào sáng tác. Nếu bộ phim nào tên không hay thì từ chối luôn. 

Ví dụ như bộ phim Gió từ phố Hiến, một bộ phim về chính trị, lịch sử và rất khô cứng. Nhưng cái tên lại rất mượt và gợi, chính nó tạo niềm cảm hứng cho anh viết lên ca khúc về phố Hiến như một kinh thành xưa “Nghe như tiếng đàn, lộc vàng đất trời, rung trong sâu thẳm, thoảng hương nhãn lồng….Hãy lắng nghe gió đưa từ phố Hiến về, là giấc mơ đất trời là mãi mãi…”. Thường mỗi ca khúc anh chỉ viết trong thời gian cực ngắn, Vệt nắng cuối trời chỉ mất vài tiếng đồng hồ, lâu nhất là Để mãi có nhau trong Đi qua bóng tối là khoảng ba ngày. 

Hỏi về caste trả cho các ca khúc mình viết, Tiến Minh cũng chẳng giấu giếm. Những ca khúc đơn lẻ như Vệt nắng cuối trời, anh được trả 25 triệu. Bình thường, Tiến Minh nhận cả gói, ngoài ca khúc đầu cuối thì luôn cả nhạc ruột cho các bộ phim dài tập, chính vì vậy caste được tính theo tập từ khoảng vài chục đến hơn trăm triệu/1 bộ phim. 

Mô tả ảnh.
Trong phim "Tình thắm Sapa"


Thu nhập ổn định từ việc làm nhạc phim cũng khiến anh có thể yên tâm theo đuổi nghiệp diễn và điều lớn nhất theo anh là nó cũng bổ trợ khá nhiều cho việc thể hiện diễn xuất của mình. Nhận làm nhạc ruột, tức là Tiến Minh phải làm nhạc không lời minh họa cho tất cả những cảm xúc buồn vui giận dữ, nhưng xung đột, khoảng lặng trong phim. 

Điều này cần độ lắng của tâm hồn cũng như buộc mình phải tự diễn trong đầu để chọn giai điệu phù hợp. Cũng vì điều này, diễn xuất của anh cũng ngày một hoàn thiện, có thể vậy bởi nó đã được chứng minh bằng một số giải thưởng tại các LH sân khấu, bằng sự vỗ tay của khán giả.

Tuổi Mậu Ngọ (1978), chạy như ngựa. Cano, không biết đánh ghita và hiện có tới 4 chiếc đàn, trong đó có 1 chiếc chuyên dụng để sáng tác.huyên gia thức đêm đến 6-7h sáng mới ngủ và bình minh vào tầm trưa, tất nhiên trừ những ngày phải dậy sớm. Không bao giờ uống café, thú vui lúc rảnh rỗi là ngồi nhậu với bạn hoặc chơi với hai đứa con, con gái lớn 10 tuổi và con trai nhỏ 4 tuổi. Biết chơi sáo trúc, đàn pin. Đó là những thông tin cuối cùng để kết thúc câu chuyện với người phỏng vấn. 

Chụp ảnh Tiến Minh thì anh từ chối bởi “hôm nay trông thiếu ngủ lắm”. Xin ảnh có sẵn thì lục tung cả đống kiếm đâu được 1,2 cái trông chả chuyên nghiệp gì cả rồi cười hề hề thanh minh: “tớ có bao giờ chụp ảnh đâu”. Rõ là, trong khi người ta PR, lăng xê ầm ầm, phóng viên đến, người ta quẳng cho cả đĩa ảnh cầm về dùng dần. Còn mình thì….rõ “âm lịch” chẳng sai.
 


TGĐA
 
Góp ý
 
Tắt Quảng Cáo