Bóng dừa nghiêng một thời trong nỗi nhớ
Em hát bên hiên nhà mỗi chiều xưa
Thương em, anh vời vợi lời thơ nồng
Thơ nồng mấy độ ai chờ mong
Có người chiều nay về xóm cũ
Nhìn nắng nghiêng trên vệt núi dài...
Vườn xưa
Hoa dừa rơi - hoa dừa rơi - thêm nỗi nhớ - nỗi nhớ - khôn nguôi...
Câu hát ngày nào - nhớ lắm người ơi
Hiên nắng chiều nào - khóm chuối lả lơi
Người con gái đi rồi
Nắng chiều không hồn...
Anh đã trở về hát giữa vườn xưa
Câu hát muộn mằn giữa nắng đìu hiu
Dòng thơ cũ lỡ làng
Chiều nhớ
bóng ai...