Khi xưa yêu người tôi đã từng dệt mơ ước đôi đứa chung cuộc đời . Tình đầu lên ngôi như hoa bướm giữa mùa xuân đấm say một trời thương . Rượu nồng từ đôi tim đã rót lên màu mắt để môi biết ngọt ngào biết rượu êm thế nào . Vòng tay ái tình rượu đưa nhau tới bến bờ thần tiên . Vâng tôi đã ước mơ những giấc mơ hiền lành về một thiên đường xanh . Nơi không có phong ba không lộc lừa dối trá người trọn niềm thủy chung . Nhưng tôi có biết đâu những giấc mơ ngọt ngào bao nhiêu cũng là mơ . Để tình yêu vừa say đấm bỗng dưng tang biến thành mảnh đời dở dang . Xưa tôi yêu người đâu biết rồi đời mưa gió chia cách nhau nghìn trùng . Ngọc ngà tan theo muôn con sóng vỗ biển xanh lấp chôn tình mỏng manh . Người về tìm chi khi màu mắt đã tàn úa màu môi đã nhạt rồi . Mái đầu xưa đã bạc . Vòng tay lỡ làng tình xưa có tiếc nhớ cũng còn gì đâu .