*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát vo quan phong nguyet do ca sĩ Am Tan Quai Vat, Hita thuộc thể loại Nhac Hoa. Tìm loi bai hat vo quan phong nguyet - Am Tan Quai Vat, Hita ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Vô Quan Phong Nguyệt chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Vô Quan Phong Nguyệt do ca sĩ Âm Tần Quái Vật, HITA thể hiện, thuộc thể loại Nhạc Hoa. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát vo quan phong nguyet mp3, playlist/album, MV/Video vo quan phong nguyet miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Vô Quan Phong Nguyệt

Lời đăng bởi: hoaroitietthangba

Bài hát: Vô Quan Phong Nguyệt - Âm Tần Quái Vật, HITA

[Nữ]
Dưới hiên, nơi chân trời mờ mịt phía xa xôi, hoàng hôn đang buông xuống
Người đặt bút, vẽ nên ánh ráng chiều
Kinh sử chất đầy phòng, trải qua bao tháng năm
Góc tay áo thơm mùi trang sách.

[Nam]
Sách vàng với đèn xanh, bóng người kế bên cạnh
Màn đêm hắt đầy màu mực lên song cửa
Trước bàn ngồi nghe tiếng sáo khoan thai
Lúc đó chỉ thấy quá bình thường.

[Nữ]
Ngoài đình ngọn cỏ đong đưa
Héo mòn rồi lại xanh biêng biếc.

[Nam]
Một thân lữ khách dạt chân trời
Sông núi xiêu vẹo tựa vào nhau.

[Nam]
Mười năm giang hồ, hẹn một đường hồng trần rượu say
Ta đi đến một hồi trăng gió chẳng thiết,[1]

[Nữ]
Mười năm giang hồ, tâm nín lặng ngóng trông ngày về
Đợi chàng một cảnh gió trăng chẳng màng.[2]

[Nam]
Hồng nhạn mang thư trắng, vẫn nét bút hao gầy
Theo nét mực mà như nghe văng vẳng bên tai tiếng sáo.

[Nữ]
Hồng nhạn già rồi, thư trắng ai gởi cho ta
Nơi giường bệnh, tiếng sáo dần yếu ớt rồi ngừng hẳn.

[Nữ]
Nhìn trông hoa nở, hoa rơi
Trách sao xuân đến thu đi vội vàng.

[Nam]
Chẳng hay người xưa đi chốn nào
Mà nay chỉ thấy nghiên mực trống.

[Nam]
Mười năm giang hồ, hẹn một đường hồng trần rượu say
Ta đi đến một hồi trăng gió chẳng thiết,

[Nữ]
Mười năm giang hồ, tâm nín lặng ngóng trông ngày về
Đợi chàng một cảnh gió trăng chẳng màng.

[Nam]
Giang Nam đến Mạc Bắc, phẩy nét bút vẽ lại cho nàng
Theo nét mực mà nhớ lại tiếng sáo réo rắt ngân nga.

[Nữ]
Ngao du trong mộng, thấy chàng tặng ta bức họa phong cảnh
Vang vọng phương xa, tiếng sáo yếu dần rồi ngừng hẳn.

[Nữ]
Đến một ngày, chàng dung mạo vẫn như xưa
Bước chân trở về thì chỉ còn áo tang đưa lối.

[Nam]
Bia mộ lạnh ngắt bụi trần, tay đưa tỉ mỉ lau quét
Nhẹ nhàng lấy ra một ống sáo cũ

[Nam]
Mắt đã nhắm nhưng vẫn mơ hồ thấy bóng nàng mỉm cười
Thổi một khúc tiêu điều, rồi một đêm đứng lặng.

[Nữ]
Gió hiu bầu bạn trăng mờ, sau cùng rồi vẫn lặng lẽ gắn bó
Cuộc đời này vĩnh viễn chia ly, vĩnh viễn không hẹn.

[Nam]
Sách vàng với đèn xanh, bóng người kế bên cạnh
Màn đêm hắt đầy màu mực lên song cửa
Trước bàn ngồi nghe tiếng sáo khoan thai
Lúc đó chỉ thấy quá bình thường.

-----
[1], [2]: đều là “vô quan phong nguyệt”, xuất phát từ câu “Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt” (Nhân sinh bao giờ chẳng có tình si, hận chẳng liên quan đến chuyện phong nguyệt) trong bài “Ngọc lâu xuân” của Âu Dương Tu. Phong nguyệt là chỉ tình trai gái, tình gió trăng, mà “vô quan phong nguyệt” nghĩa là không liên quan đến tình trai gái. Nhân gian đa tình, không phải tình nào cũng là tình đôi lứa - hấp dẫn về mặt giới tính/thể xác. Cho nên thông thường người ta nói “vô quan phong nguyệt” ấy là chân tình, là tình cảm thật lòng thật dạ.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...