Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời
Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người
Tìm trong hơi gió và trong tiếng tiêu
Tôi viết nên cung nhạc chiều, để ca ngợi tình yêu.
Một yêu non nước như mối tình đầu
Lại yêu quê hương mảnh đất đẹp màu
Và tha thiết nữa là em với tôi
Khi đã cho nhau cuộc đời, mặn nồng đôi có đôi.
Tôi yêu mây chiều ven Hồ Gươm rủ liễu, sóng vỗ Long Biên
Tôi yêu con đò trên dòng Hương lững lờ, trao niềm thương nhớ xuôi miền Nam nắng mưa.
Bài ca thương mến tôi viết còn dài
Dài hơn năm tháng gởi gấm vào đời
Để cho muôn thế hệ sau nhớ tôi
Không tắt trên môi người đời cùng niềm yêu với tôi.