Bài hát: Tôi Không Còn Cô Đơn - Ngọc Quang Đông, V.A
Tôi không còn cô đơn, buồn khô héo trên dòng đời
Tôi không còn cô đơn, mặt cho năm tháng trôi xuôi
Tôi không còn cô đơn, dù rằng bờ vai vất vã
Chuyện lòng ngồn ngang mấy ngã, lênh đênh tìm một mái nhà
Tôi đã gặp niềm vui, từ khi lắng nghe lời người
Tôi đã gặp niềm vui, bừng lên trong đáy tim tôi
Tôi đã gặp niềm vui, từ ngày tình yêu sáng tỏ
Mở rộng hồn tôi bé nhỏ, dắt tôi đến miền tôi mơ
Chúa đã dạy tôi yêu chúa yêu người
Chúa đã dạy tôi yêu người như chính thân tôi
Tình yêu chân chính vì nghĩa quên mình
Còn gì cao quý bằng tình yêu biết hy sinh
Chúa đã dạy tôi nhân ái công bình
Manh áo hạt cơm vui buồn chia sớt cho nhau
Nhìn nhau không nói mà ý khôn vơi
Còn đâu buồn cô đơn nữa người ơi...
Tôi yêu người anh em, cùng tôi sống chung hằng ngày
Tôi yêu người chưa quen, từ phương nao đến nơi đây
Không quên lời dạy xưa, mọi người là con chúa cả
Thì dù ngược xuôi tất tả, nhưng xum họp một mái nhà
Tôi yêu người nông dân, làm bông lúa lên vàng trời
Tôi yêu người công nhân, làm cho nếp sống thêm tươi
Noi gương người khi xưa, làm thợ mà vui vất vã
Một người hòa chung tất cả, nghĩa anh em cùng một cha