Biết rằng em đã xa xôi, (2)
Nhớ em lại nhớ cái thời chăn trâu
Chiều mưa tàu chuối che nhau
Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người...
Biết là em quá xa rồi,
Cớ chi dạ cứ bồi hồi, nôn nao.
Cõi riêng nào có người nào,
Chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang...
Bời bời ngọn gió ngổn ngang (2)
Hoa xương rồng vẫn nỡ vàng lối xưa
Ngõ tre nghe lá đổi mùa,
Bóng em khuya sớm nắng mưa đi về.
Mẹ em cười, mắt đỏ hoe, (2)
Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn...
Thương anh mẹ gọi bằng con,
Có gì ấm áp gần hơn mọi ngày.
Có gì vời vợi nước mây, (2)
Anh thành khách lạ qua đây ghé nhờ.
Bến quê còn nỗi hẹn hò,
Mình anh trở lại...con đò đã sang...
Có gì vời vợi nước mây, (2)
Anh thành khác lạ qua đây ghé nhờ,
Bến quê còn nỗi hẹn hò,
Mình anh trở lại con đò đã sang,
Mình anh trở lại...con đò...đã sang...