Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lê.
Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, bờ đẹp trãi nắng vàng, như lặng lẽ mơ màng.
ĐK: Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn êm đềm mãi mãi, đã hôn rồi hôn lại, cho đến mãi muôn đời, anh mới thôi dào dạt.
Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn xin được làm sóng biếc, để hát mãi bên bờ, nghìn năm vẫn thủy chung.