Trên một sân khấu nhỏ...
Có một thằng hề...
Khán giả cứ cười...
Xem thằng hề diễn một vở kịch câm...
Nó thật ngu...
Cứ nghĩ bản thân là một chàng hoàng tử vận đuôi tôm...
Rồi cưỡi một chú heo...
Rồi sau đó...
Nó khoát tay...
Một hình nộm bằng giấy...
Duyên dáng trong bộ áo xinh xinh
Nó cười...Khán giả cũng cười...
Rồi thằng hề ôm mặt...
Nước mắt tuôn rơi khi khóe miệng vẫn cười...
_Chorus:
Trong đêm khuya ai ngồi...
Ôm bao tháng năm...
Khi em ra đi...tình yêu như chết đi trong người...
Trong cơn mưa ai lặng...
Hôn mưa giữa phố khuya người ơi...
Thật khó khi anh mất em...
Mưa như đang rơi lệ...
Mưa như khóc than...
Khi con tim ai...đã lỡ đánh rơi ở bên đường...
Thương thay cho anh hề...
Trong mưa vẫn mãi đi tìm em...
Dù ko biết em...còn đây?
Thằng hề...cố gượng dậy
Xung quanh đây...chỉ là...là ánh đèn sân khấu
Nhòe chói mắt...
Là tiếng của dòng người trong mưa...
Rồi nó bỗng nhận ra...một bóng hình...là em...
Thằng hề cười...rồi nó chạy
Chạy thật nhanh...thật xa khỏi ánh đèn sân khấu trong một chiều mưa rơi...
Té...cười toe toét...nước mắt rơi...
Hiểu...Chỉ là...ảo giác...
( Repeat Chorus )
_Bồ mới của cô gái: Em à
_Cô gái: sao anh?
_Bồ: Có biết chuyện cái thằng điên mà hay diễn hài gần nhà mình á. Tự nhiên hôm qua nó khùng khùng, nhảy ra đường rồi bị xe cán chết. Haha...Cũng đúng. Mấy thằng ngu vậy chết là phải rồi. Mà bưu điện mới gửi cho em cái hộp quà đó. Ko có đề tên ai hết.
_Cô gái: chẳng lẽ là anh ta...
Rồi cô gái k trả lời...Lặng lẽ mở hộp quà...Nước mắt...lăn dài trên má...Ngoài hiên mưa vẫn rơi từng cơn...
Trong hộp giấy...Chỉ vỏn vẹn một bức ảnh của một thằng hề cười thật tươi, bên cạnh một ai ( là cô gái )...Trên tấm ảnh chỉ có 1 dòng chữ: Anh mong em đc hạnh phúc :)
Mưa như đang rơi lệ...
Mưa như khóc than...
Khi em ra đi...tình yêu như chết đi trong người...
Thương thay cho anh hề...
Trong mưa vẫn mãi đi tìm em...
Dù ko biết em...còn đây?