Sáng tác: Viễn Châu
Đêm đêm, mang tiếng nhạc lời ca
Dệt gấm thêu hoa, giữa chợ đời man trá
Thế cuộc đổi thay, lòng người điên đảo
Mỏi gót phong trần, bởi nặng nợ cầm ca
Đó rồi đêm đêm
Trút cạn máu tim, cho nhân thế vơi sầu
Dưới ánh đèn đêm, thương vay khóc mướn
Khi màn nhung khép lại rồi, môi cũng nhạt màu son
Trong hàng vạn khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu
Có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sỹ khi tấm màn nhung khép lại đã lâu rồi
Những hàng ghế trống trơn, sàn diễn lặng như tờ
Sau những phút giây hết mình đem niềm vui cho khán giả
Giờ chỉ còn nỗi trống vắng cô đơn
Rồi đây có ai còn nhớ đến tôi không
Nhớ người nghệ sỹ nửa quãng đời xuân sắc
Ai đã khóc với tôi qua những vai sầu muộn
Đến ngày mai đã gọi cố nhân rồi
Khi đèn sân khấu tắt, bức màn nhung buông xuống
Hết Chúa, hết tôi, hết công hầu khanh tướng
Nghiệp cầm ca chỉ có bấy nhiêu thôi
Có còn chăng là một kiếp sống đơn côi
Đêm đêm bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người nghệ sỹ khóc đời quạnh hiu
Cái kiếp con tằm dâu xanh còn nặng nợ
Tôi quên làm sao những tiếng hát cung đàn
Rồi đêm từng đêm khi hí viện đã vắng rồi khán giả
Ngồi lẳng lặng sau hậu trường quạnh quẽ
Thấm giọt lệ sầu trên hai bức màn nhung