Rồi em cũng ra đi, và tim anh rạng vỡ.
Lệ tuông trong tim lạnh buốt như đong thành băng.
Dẫu biết phôi pha. Vậy mà anh vẫn thiết tha.
Vì yêu hay vì quá yêu em luôn cần em.
Lệ đêm vẫn tuông rơi vì không ngăn được nhớ.
Tìm đâu trong căn phòng trống dư âm ngày xưa.
Vẫn mãi yêu em, dù em không la giấc mơ
Lệ đêm rơi vào nỗi đau riêng mình anh.
Nỗi đau giữa cô đơn...
*Em yêu có biết không?
Kể từ ngày em đi, căn phòng này - nơi mà chúng mình đã có rất nhiễu những kỉ niệm.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng lá rơi xào xạc.
Làm cho tim anh thấy trống vắng, rất buồn.*
Rồi em cũng ra đi, và tim anh rạng vỡ.
Lệ tuông trong tim lạnh buốt như đong thành băng.
Dẫu biết phôi pha. Vậy mà anh vẫn thiết tha.
Vì yêu hay vì quá yêu em luôn cần em.
Lệ đêm vẫn tuông rơi vì không ngăn được nhớ.
Tìm đâu trong căn phòng trống dư âm ngày xưa.
Vẫn mãi yêu em, dù em không la giấc mơ
Lệ đêm rơi vào nỗi đau riêng mình anh.
Nỗi đau giữa cô đơn...
Vì quá yêu em...