Gió nay bờ vai em nhìn theo hải âu tung cánh. Vút cao mây trời xa xăm tựu một hình bóng ai. Ngày vui ấy anh và em ta ngồi đây nhìn bình minh lên và em mĩm cười em ngỡ rằng đôi ra sẽ mãi không rời. Hãi âu ngày xưa đã vội bay đùa theo con sóng,sóng xô mịt mờ mang anh về một nơi rất xa. Giọt nước mắt em chợt rơi khi hoàng hôn ùa về thật nhanh,lòng em biết rằng cơn gió mang anh đi về cuối chân trời. Thời gian sẽ xóa nhòa buồn đau rồi cũng sẽ qua,ma sao em vẫn chờ mà sao em vẫn ngóng trông. ĐK: Gió ơi gió hãy mang sầu đi hải âu hỡi hãy theo người đi,hãy để anh ở lại anh vẫn dại khờ con chờ trông một hình bóng.Để nước mắt từng đêm lại rơi,để nỗi nhớ ngàn năm chẳng vơi biển chiều nay thét gào như ngóng đợi một người còn xa cuối trời mây.Hãi âu hỡi hãy tung cánh bay hãy để giấc mộng xưa ngũ say để ngày bình yên trôi.