.Nỗi buồn nào buồn hơn,khi nghe tin em thôi học và em bỏ đi lấy chồng.Trường xưa,nay vắng bóng em thơ tại sao tôi mất nàng,người yêu tôi ai cướp ai cướp linh hồn tôi ai giẫm lên tim mình cho tim mình rỉ máu mất rồi người mình yêu.Kỉ niệm nào còn đây,2 tay mình khép chặt mà em em đâu mất rồi.Trời mưa anh đến thăm em,trời mưa em bắt đền:làm thơ rủ em ngủ,anh lén hôn mặt em cho má em thêm hồng em cúi đầu giận dỗi hay gục đầu làm thinh.Em ơi em nói chi câu ân tình.Em nói đau lòng anh,em ngủ trong vòng tay nào.Nhưng hôm nay cho đến cho vơi vòng tay.Thời gian đã wa mất rồi.Mà em cũng thương anh,mà em cũng yêu anh.Suối cuộc đời học sinh,bao nhiêu là kỉ niệm mà em em quên mất rồi.Càng quên em cứ cứ quên đi,càng quên anh càng nhớ nhiều.Rồi mai đây em bước em bước sang Đài Loan,em cố quên tôi rồi.Thôi chúc mừng em đó,ly rượu hồng chia ly.Thôi chúc mừng em đó,trăm năm đc đẹp đôi.Anhchúc mừng em đó,xe hoa ngày biệt ly. Thứ 2,anh nhận đc thư em.Lá thư xanh màu ty nghĩ. Thứ 3,anh chép trả lại thư.Dù thư đến rồi mà sợ lòng mình kô bên em. Thứ Tư,em trả lời thư anh.Lá thư xanh màu hoa tím. Thứ 5,anh chép bài thơ xinh.Bài thơ nói rằng tình mình đẹp mà dỡ dang. Rồi chiều thứ 6 buồn trôi,và trôi wa thứ 7 lòng buồn trách hờn anh.Trong thư anh hẹn em chủ nhật,anh sẽ đón em sang em nhớ mặc màu lam.