màu áo em mang một thuở trắng sân trường, màu áo ấy với tôi có một thời để nhớ. Phút nông nổi trót một lần lầm lỡ- đã vội buông vạt áo em ra- giờ thì em mặc áo hoa cà -tà áo thướt tha tím chờ ai những chiều đưa đón- lối cũ đi về em đã nghiêng vành nón- chia hai khoảng trời- giành phần cho thủy chung-( tôi còn tìm ai giữa mênh mông, giữa điệp trùng áo trắng-phượng giận đỏ sân trường ve râm ran trách nắng- không gian trĩu nặng thời gian ngừng trôi )2-đôi bóng người đi đã tận cuối trời.