Trong đêm mưa lạnh rơi bước chân lẻ loi
Con đi về ...1 mình đơn côi
Đêm nay đi về đâu tấm thân mồ côi
Giữa chợ đời ...chẳng biết ngày mai.
Từng đêm ..bơ vơ con sống kiếp bụi đời
Ngày cơm không no ...đem mái hiên là nhà
Hỏi ai gây ra ...sao để con lạc loài?
Mẹ ơi sao mẹ vội ra đi ....không lời trăn chối?
Tại vì cha vô tâm nên đã bỏ rơi mẹ
Không tiếc thương khi quay lưng đi chẳng ân hận
Để tuổi thơ con mang bao đắng cay...cay đắng trong đời.
Tại vì cha vô tâm cho nên mẹ đau buồn
Quá xót xa trong đêm mưa giông mẹ qua đời
Bỏ lại con bơ vơ như con thú hoang...biết về đâu?
Giờ người cha vô tâm đang vui cùng với người
Có biết đêm đêm con lang thang ngoài vỉa hè
Phận mồ côi cơm ăn không đủ no...sống kiếp không nhà.
Tại vì cha vô tâm nên con đầy bất hạnh
Con thiếu cha hom nay chẳng con có mẹ.
Cuộc đời con như đàn đã đứt dây...không còn ai!