Đã trải hai năm dư,
Mang một túi đồ-thư.
Lòng hằng mong phổ-hóa,
Dụng đủ cách thanh từ.
*
* *
Muốn khai kinh thả cá,
Trời chưa cho thỏa dạ.
Gặp buổi quá âm-u,
Đời đầy câu nhơn-ngã.
*
* *
Sóng bể cuộn phương Đông,
Chừng nào mới cho xong.
Câu ấy nhơn-dân hỏi,
Phải chờ lịnh Thiên-công.
Tại sao ta lại đau?
Quyết trị liệu phương nào?
Bịnh ni là tâm bịnh,
Dễ hết được đi sao?
Bạc-liêu, ngày 6-6 nhuần Tân-Tỵ (29-7-41)