Lặng nhìn nhau
hai ta cố gắng gượng cười,
đôi môi cố nói đôi lời.
Đoạn đường thật dài
nhạt nhòa trong không gian thật buồn cùng tiếng mưa.
Phút chốc anh mới hiểu rằng
khi xa anh em có nơi quan trọng và
chẳng thể thảnh thơi, chẳng thể đánh mất,
chẳng thể bước tiếp đi.
(Và) Như ánh nến không thể sáng trong màn mưa
Lụi tàn đêm nay anh không nhìn ra bước chân em đi về đâu
Thời gian chắc chắn không trôi ngược 1 lần đâu
Khi em đã quên từng kỷ niệm ngot ngào nồng ấm nơi đây...