Mênh mang một ngày xa xôi, bóng ai về trong làn mưa bên lối. Bước âm thầm anh nhẹ nhàng đến bên đời em thoáng ngậm ngùi chỉ là mơ ước thôi.
Em yêu anh mà anh đâu hay, đã lâu rồi nhưng lòng không thể nói. Nói sao được khi tình anh trót trao về người, từng giọt mưa rơi ngỡ là nước mắt rơi.
Một lần tim tan vỡ đến muôn đời vẫn đau, dẫu biết ta chẳng có nhau như mơ ước ngày xưa. Bao mùa mưa đã qua em vẫn mãi mong chờ mong được gần bên anh ta bên nhau lần nữa.
Nhìn anh vui bên ấy có khi nào nhớ em, những lúc anh cười có hay em bật khóc vì anh, vẫn còn đây tiếng yêu dẫu ai đã hững hờ, quên làm sao em quên anh với cảm giác ban đầu.
Anh không hề hay em đây đã chân thành trao tình yêu khi ấy, đến bây giờ anh nhìn em đắng cay vì anh. Muốn bên người cho nhẹ vơi nỗi đau. Nhưng không thể nào bên em, trái tim anh nay dành cho ai khác, đã xa rồi em đừng nên khóc chi hỡi người và quên đi cho lệ thôi ướt mi.
Thật lòng anh chẳng biết em yêu thầm bấy lâu biết nói câu gì với nhau vết thương đã hằn sâu. Sao lòng cứ vấn vương cho đôi mắt thêm buồn khi trời không se duyên bên nhau chỉ là mơ.
Người đừng yêu anh nữa trái tim người sẽ đau, anh đã yêu người đến sau chẵng thay đổi được đâu. Kỉ niệm xưa đã qua xin em hãy chôn vùi, hy vọng em quên đi anh xót xa sẽ không còn.
Một lần tim tan vỡ đến muôn đời khắc sâu, hãy để em được thấy anh cho vơi bớt niềm đau, vẫn còn đây tiếng yêu dẫu ai quá hững hờ, kỉ niệm xưa trong mưa em chưa bao giờ quên.
Tại vì sao em hỡi muốn cho lệ mãi rơi em hãy yêu người tốt hơn quên đi bóng hình anh, em và anh chúng ta vẫn mong sẽ như bạn sâu tận trong con tim anh muốn nghe tiếng em cười.
Thôi thì em chúc anh mãi yên ấm bên người.
Và thật tâm anh mong em hãy quên để em cười.
(nói): kết thúc một giấc mơ buồn, em sẽ cố quên anh, dù sao đi chăng nữa em vẫn không bao giờ hối hận khi em yêu một người và đã chờ đợi người ấy.