Thôn trang phương Bắc có một cô gái phương Nam sinh sống
Em luôn thích mặc chiếc váy hoa đứng bên kia đường
Em rất kiệm lời nhưng khi cất tiếng cười thì du dương bình yên lạ kì
Đôi mắt yếu mềm của em chứa đựng điều gì? Là hoài niệm đau thương chăng?
Cơn mưa nơi tiểu trấn phương nam sao có thể lạnh lẽo như phương Bắc
Em không cần chiếc áo khoác ấm áp để che đậy khuôn mặt ướt đẫm
Đầu phố nơi bóng hình em đi qua vẫn lưu lại hương thơm của đau thương
Trong chớp mắt hương thơm đã tan biến vào không trung nơi hình bóng ấy
Cô gái phương Nam ơi
Em phải chăng đã *** rồi gió thu phương Bắc
Cô gái phương Nam ơi
Em thích chăng tấm chân tình ngừơi phương Bắc
Mỗi ngày qua đi tựa như bao đêm khó ngủ
Em nhai mãi viên kẹo cao su, đối mặt với bức tường và than vãn về ước mơ
Cô gái phương Nam ơi
Chúng ta đều phải nén chịu đằng đẵng những ngày dài
Cô gái phương Nam ơi
Phải chăng những tòa cao tầng đã che mờhy vọng của em
Cơn mưa ngày qua đã làm ướt đẫm đôi vai gầy của em
Bắc Đẩu trên cao chẳng thể giúp em tìm thấy phương hướng khi sai đường
Em đứng giữa vầng mặt trời mong ánh dương sẽ sưởi ấm tấm áo ấy
Gió từ bốn phương thổi bay mái tóc em như một khoảnh khắc an ủi
Cô gái phương Nam ơi
Phải chăng em đã yêu phương bắc rồi
Cô gái phương Nam ơi
Em nói rằng hôm nay sẽ quay về quê hương
Nỗi nhớ khiến ta mang đau thương, em thầm gọi giọt nước mắt người ấy
Trái cây phương Nam đã chín rồi, đó chính là mơ ước giản đơn nhất.