Hỏi thế gian bao người ngậm ngùi vì tình vì hận.
Phiền não đã hết, cõi lòng vắng lặng...
Hoa tuyết rơi lả tả giữ gió bụi miên man.
Lẽ nào ước vọng chẳng thể nào thành.
Nhìn chân trời, thầm xa lòng nhớ về duyên tình năm nào
Nay chỉ còn lại ký ức xa vời.
Hận không thể không quên, ôi trái tim khờ dại.
Chuyện xưa đã gắng vùi, nay lại về.
Đêm nay sẽ càng thao thức rối bời trăm mối tâm tư.
Nỗi đau tình và hận có từ bao giờ.
Tình khờ giữ mãi nào hay nam nhân vô lệ.
Đã mất đi làm sao có thể tìm lại
Đêm nay sẽ càng thao thức rối bời trăm mối ưu tư.
Nỗi đau tình và hận có từ bao giờ.
Có thể yêu lại một người khác rồi gặp lại
Tất cả hãy để tình yêu hóa thù hận thành dòng nước