[NHẠC:]
Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều lắm!
Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim
Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu
Thôi đừng buồn anh nhé! Tiếng còi đã ngân dài
Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn
Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn
Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ hứa thương anh trọn đời.
[VỌNG CỔ:]
Em tiễn anh đi đèn khuya bóng nhỏ, hiu hắt sân ga mưa lạnh buốt vai gầy.
Vãng tiếng còi xa vang dội giữa đêm dài.
Lát nữa đây khi con tàu rời ga nhỏ em sẽ một mình ngơ ngác trong theo.
Sẽ một mình đếm bước giữa đường khuya, cơn gió thoảng lá vàng rơi lả tả.
Người ra đi biết có nhớ có thương hay chỉ kẻ đợi chờ một mình thương nhớ.
Hãy siết chặt bàn tay, hãy nhìn rõ mặt nhau trước khi đi vào cuộc chiến
Xin gửi cho anh nét buồn đưa tiễn để làm hành trang cho một chuyến lên đường.
Xa cách từ đây tình gửi một phương buồn.
Em muốn trao anh những lời tha thiết nhất mà lời nghẹn lời e ấp bờ môi.
Dù tình mình một thuở chăng nên đôi nhưng đâu phải ngàn thu vĩnh biệt.
Sao lòng vẫn nghe như luyến tiếc những lúc hẹn hò, những buổi đón chờ nhau.
[LƯU THỦY HÀNH VÂN:]
Đêm đã nhạt ngàn sao đếm thưa, giờ cách ngăn đây rồi.
Anh đi xin nhớ nơi đây có người trông theo
Lòng nghe thương nhớ ai xa xôi phương trời.
[VỌNG CỔ:]
Thức trắng đêm qua hai đứa mình tâm sự, đêm đã tàn đêm mà chưa trút cạn tâm tình.
Anh khoác chiến y hát khúc quân hành.
Em ở lại để sống đời chinh phụ nhớ thương người ngàn *** gió sương.
Rồi đêm đêm nhìn vầng trăng soi gói chiếc mà hát lên câu hát ngàn xưa.
Phút chiến mặt đầu dương liễu sắt, lối giao phu thế mịt công hầu.
Chinh nhân ơi! Xin chớ buồn ngăn cách, xin chớ sầu đôi ngã chia phôi.
Dù xa xôi người gốc biển kẻ chân trời, em cũng vẫn là người yêu bé bỏng, vẫn tưởng nhớ anh dù trong giấc mộng.
Vẫn đợi chờ dù năm tháng qua mau, dù nhớ thương cho má thắm phai màu.
Chinh nhân ơi em sẽ chờ sẽ đợi dù đường trần đôi ngã cách ngăn.
Dù cho tháng rộng năm dài, em vẫn một lòng chờ đợi người đi.