Bài hát: Lạc Loài - Lý Hải
Đêm khuya trên con đường lạnh vắng
Ngàn cơn gió lao xao nhiều lá rơi
Tôi đi tìm tôi giữa đời tôi
Bao năm trời lạc loài sống đơn côi.
Cuộc đời tôi như con thuyền không bến
Không người thân mẹ cha chưa hề biết mặt.
Cô nhi nơi tôi đã khôn lớn
Tôi mới hai đã ra đời kiếm cơm
Muốn no lòng thì dậy sớm thức khuya
Khi đêm về nằm co ro ngoài phố lạnh buốt giá.
[ĐK:]
Ai cưu mang sinh ra tôi sao nhẫn tâm đem bỏ bên đường
Lúc an vui sung sướng một mình thôi
Mà để tôi sống cuộc đời bơ vơ gian khó
Kiếp lưu đầy sao đành lòng bắt tôi mang.
Nhân gian kia sao gây nên nỗi đớn đau cho đứa con mình
Tháng năm qua lương tâm có bình yên
Và hãy nhớ sự đời này phải mãi trả
Con trẻ thơ đâu có tội tình chi.