Chế lời: Trần Hoàn
Dời Việt Nam tôi bước sang Đài Loan
Ôm giấc mơ ngày mai gia đình ấm no sum vầy.
Ngày biệt ly, ôi nước mắt trào dâng,
Tôi cố quay mặt đi trong lòng bao đớn đau...
Nay xa mái ấm gia đình,
Đau xót vô cùng nhưng lòng đã quyết đi,
Tìm chân trời tươi sáng,
Quyết ra đi vì con trẻ ngày mai....
Nhưng tôi đâu hay, đi Đài Loan sẽ khổ
Sang Đài Loan sẽ nhục và thiệt thòi.
Giờ đây mới hay công ty ăn gian,
Đêm nằm sương gió lạnh, trời có thấu cho chăng...
Ôm bao chua cay, lưu lạc nơi xứ lạ
Riêng mình tôi gánh chịu những tủi nhục.
Nào ai thấu cho tâm tư tha phương.
Đêm nằm đất khách lạ lòng thương nhớ quê nhà...
Rồi thời gian năm tháng đã dần qua,
Bao đớn đau đời tôi, đêm nằm cứ khóc một mình.
Ngày làm lương, đêm ngủ không được ngon
Trong giấc mơ hằng đêm thương về u với ba.
Đêm nay đất khách quê người,
Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi hồn tôi.
Đài Loan thật đông vui,
Chỉ riêng tôi ngồi khóc 1 mình tôi.