Tháng mười trời chớm đông, gió bấc non hiu lạnh
Ai có về miền Tây cho tôi nhắn đôi dòng
Tháng mười mùa lũ rút cho nhà nông vun trồng
Thèm vị chua Điên Điển, thèm mùi hương lúa non
[Đk:]
Miền Tây ơi, nhớ thương vô bờ, bao tháng năm mong chờ
Ngày về thăm cố hương, chiều Tây Đô trên bến xưa Ninh Kiều
Bao lứa đôi dập dìu dạo chợ hoa ngày tết
Sóng nước Cửu Long hòa về với biển Đông
Chứa chan lòng người miền sông
Người xưa ơi nhớ đêm trăng tà in bóng con trâu già
Còn mình ta với ta bạn thân ơi trong khói sương quê nhà
Bên ánh đuốc lá dừa khề khà ly rượu đế
Mái lá chân quê nằm kề lũy tre xanh đã nuôi đời tôi lớn khôn
Tháng mười còn nhớ không những dấu yêu ngây dại
Ôm ấp nhiều mộng mơ mang theo đến bây giờ
Thoáng ngập ngừng bối rối trao nụ hôn ban đầu
Thẹn thùng em không nói rồi giận anh rất lâu