Hoàng hôn dốc, em đứng một mình.
Hoàng hôn dốc mình em khóc!
Khi ta đi ngang em nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi
Khi ta vượt qua em nhìn lại em nước mắt đôi dòng.
Vì sao em lại khóc, vì sao em... vì sao?
Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết.
Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ.
Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương