Gió gọi tiếng vang (Nguyễn Tất Vịnh)
Chiều chúa nhật ở bên đó có nắng không em? Em có buồn,em có nhớ hay em đã quên? Chiều ở đây nắng cúi nghiêng nghiêng,nắng đứng không yên.Cho tôi nâng cánh tình yêu mênh mang cho tôi nhớ khung trời hoa vông vang,cho tôi giữ chút nắng vàng vương trên tóc em.Giờ nầy em vui tiếng cười hay thêu thùa đường trắng xinh tươi? Cây hoa phượng trước nhà có xây bóng mát khi chiều rơi và độ này đã trổ hoa chưa? Tôi đi ngang qua đó hơn một lần mà nghe lòng xao xuyến mông lung,dù em chỉ có một thước trời để em nhìn bâng khuâng.Em ơi,dù cuộc đời còn lắm khắt khe,dù cuộc tình còn lắm sắt se.Nhưng hoa đã nở thì hương bay và tình tôi đã phơi bày thì tôi cứ nhớ trong chiều nay thì tôi cứ nhớ không đổi thay.Một lần buồn thì vạn lần cũng thế thôi một lần sầu thêm một lần cũng sẽ bồi hồi.Mây bay đi mây cứ bay đi.Nắng trôi phai nắng cứ phai đi.Ôi chia ly cứ chia ly biết có ngậm ngùi thoáng nhớ đôi khi? Tôi ru tôi tiếng hát trong nôi nghe tăm hơi ngỡ lắm xa xôi,gió ngẩn ngơ gió gọi tiếng vang,chiều tàn...