Gọi tên người giữa phố khuya
Một mình an lang thang trên đường
Từng bông tuyết thả rơi những ưu tư
Dần tan ướt đôi mi lặng khép
Rồi em cười vui với ai
Để thổi lạnh con tim héo mòn
Em có biết ở nơi góc phố nhỏ
Còn bóng tối vây quanh 1 người
Lặng nhìn em đắm say trao duyên cho ai rồi
Làm sao níu cánh tay ko thuộc về anh
Thời gian trôi đi mãi ko quay trở về
Anh vẫn ước mong trong giấc mơ say
Một lần trao ánh mắt
Một lần vuốt mái tóc êm ái xoã run bờ vai nhỏ bé
Một lần níu đôi tay em dịu dàng
Nhẹ hôn lên môi ngọt bùi xoá tan những ưu phiền
Giọt nước mắt giật mình đánh thức hiện tại
Khóc đi khóc cho hết nỗi nhớ dày vò quá khứ
Tình yêu chết cô đơn theo giọt buồn đóng băng
Hẹn ngày hơi ấm sưởi lại có khi em trở về
Mình anh lang thang phố khuya cứ bước đem tặng một nửa vầng trăng
Thầm gọi tên em người con gái dễ thương mà anh thầm yêu bấy lâu
Còn anh luôn bên em
Mỗi khi em thấy rất cần một chút bình yên
Gạt lại sau lưng bao tâm tư
Trở lại bên anh
Một lần vuốt mái tóc êm ái xoã run bờ vai nhỏ bé
Một lần níu đôi tay em dịu dàng
Ngủ yên con tim bồi hồi đắm say cứ lay nhoà
Chợt đánh thức chuyện buồn
Đánh thức kỉ niệm xưa
Sẽ tan sẽ tan hết nỗi nhớ dày vò quá khứ
Lặng câm nín cô đơn vương giọt buồn đóng băng
Đợi ngày con tim bồi hồi em quay trở l ại
Rồi tan giá băng đôi mắt khô nước mắt
Và niềm tin gạt trôi hết thương đau
Trái tim dâng trọn vẹn