Mình giỡ trang nhật ký ghi chép chuyện yêu đương .Tâm tư dâng niềm nhớ những chuổi ngày tháng êm đềm.Còn gì đẹp hơn phút mong chờ khi lớp tan được nghe giọng em gái tươi cười nũng nịu rằng tặng anh búp bê,ngày sau cách chia anh còn có búp bê như là...
Cầm lấy kỹ vật yêu tôi ép vào trong tim.Nâng niu em nhỏ bé ôi ước vọng suốt đời.Ngày nào tôi nhớ nói em đẹp như búp bê và em dặn tôi nếu khi nào nhớ em nhiều hãy hôn búp bê ,tưởng như lúc anh hôn nhẹ tóc mềm người yêu.
ĐK:Rồi ai đến đón em lên xe hoa đầy gấm nhung pháo hồng để mình tôi sớm hôm thở than thầm khóc duyên lở làng .Buồn số kiếp kết tinh đau thương tạo hóa đã sẵn dành,còn chi nữa thôi mình chúc nhiều hạnh phúc cho người yêu.
Ngày lẽ tan học xong tôi biết chờ ai đây.Em ơi !phương nào đó có biết *** giây phút nầy.Ngập ngừng tôi bước đến nơi thường gặp gở xưa tìm lại hơi ấm chút hương thừa buổi ban đầu,chỉ thấy đớn đau,chờ nhau kiếp sau thôi đã hết còn gì đâu.?
(Nhạc sỹ Thiện Nhơn sáng tác )