Một đêm mùa Đông giá băng. Một đêm ngồi ôm vai gầy. Em bé đơn côi giữa trời tuyết lạnh, đốt những que diêm buồn tênh ..
Một đêm ngồi mơ ấm êm. Một đêm ngồi mơ mái nhà. Em bé co ro giữa trời giá lạnh, khép mắt nâu lìa đời.
Từ đây em sẽ mãi mãi không về nhà. Nằm im như cây thông chết non trên đường. Nằm ôm con tim còn ngơ ngác giữa cuộc đời với bao mộng mơ .. Em bé thơ ơi! Em đến nơi đâu? Nơi đâu là chốn thiên đàng?
Ở thiên đàng không có diêm. Ở thiên đàng không có cô đơn. Không có đêm Đông buốt lạnh thân gầy. Không có những đòn roi ..
Ở thiên đàng có ngỗng quay. Ở Thiên đàng có nhánh thông xanh. Có yêu thương, có mẹ, có bà... sưỡi ấm trái tim em hiền hòa.