từng ngày trôi qua mau nền nhà không lâu lại thêm lo âu
rồi bàn chân không đâu đi , vì nhiều ngày No (không) mang dép
đôi dép ngày nao còn mới , giờ này đã toe tua
anh vẫn nhẹ nhàng điệu múa, và cứ ngở chưa mua
rồi ngày vui qua đi, mòn vài căn ti đành thôi không đi
và giờ này em đâu lo chi, vì giờ thì em đi mỹ
anh đoán giờ nay đã đến và chẳng mua thêm
anh sẽ chẳng thèm người mến, thù này mãi không quên
giờ em nơi phương xa thành chó cái