Bước lang thang qua từng vỉa hè,
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Người yêu ơi em đã sang ngang,
Tình yêu ơi xin vấn khăn tang
Anh mất em, đời như cánh diều băng giá.
Sống lang thang như kẻ không nhà
Mới xa em nghe buồn nghĩa trang.
Người yêu ơi, em chắc đang vui,
Nào em hay anh rất đơn côi,
Gom góp kỉ niệm, giây phút tình chia phôi...
Em ơi, em ơi..!
Thà rằng ngày xưa em đừng thề,
Trong cuộc đời yêu mãi anh thôi,
Thì ngày nay anh đâu buồn phiền
Khi em ngoảnh mặt,
Cho anh bỏ cuộc trong nước đua tình.
Em ơi, em ơi..!
Thà rằng ngày xưa em đừng thề,
Trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi,
Thì ngày nay anh đâu tuyệt vọng,
Phong ba ngập lòng,
Trông theo bụi hồng em bước vu quy.
Cứ lang thang như kẻ điên cuồng,
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Từ Duy Tân khu phố công viên,
Về Gia Long bãi lá me nghiêng
Không bước chân nàng, anh buốt lạnh con tim..
Em ơi, em ơi..!
Thà rằng ngày xưa em đừng thề,
Trong cuộc đời yêu mãi anh thôi,
Thì ngày nay anh đâu muộn phiền,
Khi em ngoảnh mặt,
Cho anh bỏ cuộc trong nước đua tình.
Em ơi, em ơi..!
Thà rằng ngày xưa em đừng thề,
Trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi,
Thì ngày nay anh đâu tuyệt vọng,
Phong ba ngập lòng,
Trông theo bụi hồng em bước vu quy.
Muốn quên em quên đời quên người,
Mới lang thang như kẻ tha phương.
Trời cho anh con số chua cay,
Anh chỉ ga nhỏ cho chuyến tàu em qua..
Bước lang thang như kẻ điên cuồng
Biết đêm nay đi về nơi đâu.
Vẫn lang thang như kẻ không nhà,
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ.
Muốn quên em, mới lang thang.
Biết đêm nay đi về nơi đâu...