Bài hát: Đêm - Khương Ngọc
Đêm loay hoay đi tìm giấc ngủ
Nhớ miên man những câu chuyện ban ngày chợt mệt nhoài
Thương sao đôi vai..ứ u u ù u
Sẽ trong hư không đôi bàn tay nhỏ
Những nét vân tay mang tên số phận chợt nhập nhòa
Cứ ngỗ hay chia phôi...ứ u u ù u
Bật đèn ngồi trước gương soi
Nhìn chiếc điện thoại
Nhiều người gọi phone chẳng muốn nghe.
Người đời thường dối gian nhau
Son phấn lụa là
Vùi mình ngủ quên đêm tối.
[ĐK:]
Sớm mai khi mình thức dậy cuộc đời vẫn thế
Giấu trong tim ngàn nỗi sầu thân xác chán chê
Bước đi nhanh cùng kỷ niệm tìm quên quá khứ
À ơi! thôi ngủ đi
Nhạc say giấc như mưa rơi.
Ngước mặt lên trời cao vời tìm một nguồn sáng
Cớ sao chẳng nhìn thấy gì hư không tối đen
Hét lên xua mọi nỗi buồn mà vui chẳng thấy
À ơi! thôi ngủ đi
Đời ta sống có bấy lâu.