[ar:Quach Thanh Danh]
[ti:Dang Cay Minh Anh]
Trong cuộc tình hai chúng mình,
Niềm vui cũng song song nỗi buồn.
Đôi ta yêu thương vẫn luôn đong đầy,
Nhưng sao nay vẫn xa lìa nhau.
Gọi mãi tên em nơi phố buồn,
Làm sao để quên em hỡi người.
Anh không tin em đã xa nơi này,
Con tim anh mãi không tin người ơi.
Một người về đường phố vắng,
hạt mưa buồn rơi đều.
Lòng bồi hồi nghe thương nhớ
ngày bên em.
Đi trong cơn mưa chiều,
nhịp tim yêu thương dâng trào.
Sao hôm nay em đi để
đắng cay mình anh.
Một người về vùng đất mới,
tình yêu thật êm đềm.
Người nào còn đâu thương nhớ ai ngày xưa.
Tình yêu trong em phai nhạt,
tan như cơn mưa chiều.
Em quay lưng ra đi để mình anh
đứng trông theo mỏi mòn.
Gọi mãi tên em nơi phố buồn,
Làm sao để quên em hỡi người.
Anh không tin em đã xa nơi này,
Con tim anh mãi không tin người ơi.
Một người về đường phố vắng,
hạt mưa buồn rơi đều.
Lòng bồi hồi nghe thương nhớ
ngày bên em.
Đi trong cơn mưa chiều,
nhịp tim yêu thương dâng trào.
Sao hôm nay em đi để
đắng cay mình anh.
Một người về vùng đất mới,
tình yêu thật êm đềm.
Người nào còn đâu thương nhớ
ai ngày xưa.
Tình yêu trong em phai nhạt,
tan như cơn mưa chiều.
Em quay lưng ra đi để mình anh
đứng trông theo mỏi mòn.
Một người về đường phố vắng,
hạt mưa buồn rơi đều.
Lòng bồi hồi niềm thương nhớ
ngày bên em.
Đi trong cơn mưa chiều,
nhịp tim yêu thương dâng trào.
Sao hôm nay em đi để
đắng cay mình anh.
Một người về vùng đất mới,
tình yêu thật êm đềm.
Người nào còn đâu thương nhớ
ai ngày xưa.
Tình yêu trong em phai nhạt,
tan như cơn mưa chiều.
Em quay lưng ra đi để mình anh
đứng trông theo mỏi mòn.