Cuộc đời vẫn như cơn mơ,
sao ước muốn như làn sóng xô
*g lộng ngoài tầm tay...
mà ta cứ mơ !
Mộng đời đến do nơi đâu,
từ hạnh phúc qua thương đau,
mơ hồ...có ai ngờ trước sau !
Cuộc tình vui chi cũng chóng qua,
thành phù du như nỗi xót xa.
Chờ chân vui thành tiếng khóc khô...
Mới nghe đời hết mơ !
Rồi thì cũng...tan cơn say !
Chợt nhìn bóng nào đang đi,
ngỡ mình... bước trên ... đồi đắng cay !