Thời danh tiếng ngày xưa còn đâu
Chị tôi đó oai phong một thời
Giờ bia đá riêu xanh phủ quanh
Ôi xót thương cho người nằm xuống...
Chị đã một thời đã 1 thời danh tiếng rồi
Vang tận biển Lang tận biển Lang rồi ra tới bắc anh em
Giang hồ đều ca ngợi chị Dung rất hiên ngang có khí phách đàn ông
*** chơi ngông chứ chẳng nể mặt ai
Đã bao phen máu tuôn rơi nhưng mà chị vẫn mãi không chừa
Một tối đẹp trời đang trò truyện vui với bạn
Trên đường Bùi Thị Xuân thì đằng xa từ đâu đi đến 2 tên
Hưng và Trường xoăn cùng bảo nhau móc côn ra bắn nát đầu chị Dung
Tiếng vang lên chát chúa trong màn đêm
Thân xác chị gục chết bên lề đường
Thằng Hải Bánh một tên đàn em chị nâng đỡ cho đi bụi đời
Giờ nó nỡ quay lưng vậy sao
Ôi thế nhân tiếc thương cho cuộc đời là chó má
Ngày đưa đám đàn em thật đông, vòng hoa trắng khăn tang đầy đầu
Bạn thân đến *** ba thẻ hương
Ôi khóc than... ôi xót thương...
Người nằm xuống...
Một phút nghẹn ngào dân Hải Phòng xin cúi chào
Linh hồn chị Dung chị về nơi về nơi chín xuối chân mây
Thôi kể từ đây kể từ đây... xác thân kia sẽ rũ theo thời gian
Tiếng danh kia cũng chỉ là hư vô
Linh hồn chị vẫn mãi mãi hiên ngang