Bài hát: Cung Sầu - Thùy Giang
Đời buồn mênh mông như chiếc lá giữa dòng.
Nhạt nhòa trông mong những hạt lệ tủi hờn.
Gửi vào đêm đen tiếng nấc nghẹn cung trầm.
Tiếng hát muộn phiền lời men đắng lãng quên.
Đời chiều cô liêu nghe nuối tiếc tuổi hồng.
Thuyền tình sang ngang xót thương đời não nùng.
Tình đầu xa nhau tiếng nấc nghẹn trong hồn.
Số kiếp xin đành nào ai trách cố nhân.
ĐK:
Sóng sô dạt dào thuyền về nơi đâu?
Sóng sô dạt dào, thuyền đã sang song;
người đã sang ngang mình tôi ngỡ ngàng đắng cay.
Tóc xanh bạc màu đợi chờ năm tháng,
bước chân rã rời người đã xa xăm.
Người đã xa xăm cho mối tình đầu chua cay.
Đàn buồn cung “mineur” như gieo rắc nỗi sầu.
Đời còn bao lâu xót thương tình ban đầu.
Gọi người đêm thâu tiếng nói yêu thương nào.
Tiếng nói trôi vào dòng nước mắt thương đau.