Em cô gái bán cà phê, như con thuyền không bến trôi dạc biển khơi.
Trong suy nghĩ của bao người, đều cho em là ....."người không tốt."
Em cô gái bán cà phê, bao ngày em vẫn kiếm sống bằng đôi tay.
Em ĐÂU CÓ lỗi gì, xin nhân gian... "đừng hoái chê trách."
Vì cuộc sống em đây phải lo toan,
vì mẹ cha nay đã già yếu,
còn đàn em thơ vẫn còn đang tuổi lớn khôn ...
Bước chân ra đời em là cô gái, phải lo gia đình MONG ĐỜI HIỂU CHO.
Nụ cười em vui ve trước bao người,
Mà đâu ai hay biềt mỗi đêm về,
Lòng em mang bao ưu tư,nhìn về nơi xa xăm xa xăm "KHÓC MÌNH EM.
Sống trong kiếp nghèo "em nào có lỗi", Sống trong khó nhọc "em nào trách than."
Bàn tay em 5 ngón đã chay dần,
Vì mưu sinh em chẳng ước mong nhiều .
Chỉ mong sao: "cuộc đời em mai này sẽ được bình yên ..."