Bài Hát: Chuyện Của Người Già - Quách Tuấn Du
Trời tối, sao em tôi còn ngồi đây
Sao em không đi về đi, cha mẹ em còn đang chờ
Đừng vội khóc, khi trong tim em đã có
Biết bao tình thương, sao đành quên thân mình.
Nhớ lúc xưa, tôi ngây ngô đi lạc lối
Đã đánh mất đi niềm tin, trong tình thương của gia đình
Biết thế sao, khi thời gian đã vụt mất
Những ước muốn nay còn đâu, bây giờ tôi đã quá già.
Giờ thì lạnh buốt trên đường phố
Thân gầy yếu, không người đón với đưa
Bao năm tôi sống trong lạnh giá
Bên đường phố xa, không tiền không tình.
Một lần lầm lỡ, khi mình đã
Không còn thấy nụ cười của lúc xưa
Quanh tôi đang sống không hạnh phúc
Ai cũng mất đi tình thương của gia đình.
Và tôi bước trên đường phố này
Những ánh đèn khuya vẫn lấp lánh
Những tiếng nói nào, những ánh mắt nào
Đã cho tôi biết bao niềm tin.
Vì cuộc sống không có gia đình
Vì cuộc sống không có niềm tin
Và tôi quyết và tôi quyết
Có tiếc nuối cũng là hối tiếc.