Kể từ một chiều vắng tuổi mộng ước chưa tròn,
Một mình nhìn cồn sóng hôn bờ cát hoa.
Thường hay mơ ước tìm người bạn đường,
Bàn tay êm ái nụ cười dịu dàng,
Làm đẹp cuộc sống của những ngày gió sương.
Rồi một chiều vàng bỗng nàng là áng mây ngà,
Chẳng hẹn mà cùng đến bên bờ cát hoa.
Kề vai sánh bước biển dài nhịp nhàng,
Bàn chân trên cát đều đặn một hàng.
Nào ngờ làn sóng .... xô đến phai mờ luôn.
Mấy ai nào ngờ hợp - tan có lâu gì.
Hôm nay sánh vai kề rồi ngày mai thương nhớ
Buồn vui cách nhau không xa
Nếu như loài người chẳng thương nắm xương gầy,
Chôn theo cát bụi đời hẳn là không mơ ước tình yêu lứa đôi.
Dã Tràng ngoài biển cát ôm mộng vẫn xe hoài.
Tình người thường một lối, không hề thiếu ai
Thành xưa xây đắp đổ một nụ cười.
Bàn chân trên cát thủy triều dập vùi.
Chim trời một lối ... riêng có em và tôi.